Hai "liệt sĩ" trở về quê hương đón Tết

Thứ ba, 12/02/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Ba, bốn mươi năm trước, họ tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ, hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về. Chiến tranh kết thúc, người thân của họ lần lượt nhận được giấy báo tử, ai cũng tin rằng họ đã hy sinh... Rồi bỗng một ngày, sau mấy chục năm trời xa cách, họ bỗng lần lượt tìm lại được quê hương, gia đình. Lời hẹn thề với Mẹ năm xưa “Tết nay con sẽ về” đã trở thành hiện thực…

Vào một ngày cuối năm 2007, sau 30 năm trời biền biệt, “liệt sĩ” Nguyễn Văn Cầu bỗng trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình trước sự ngạc nhiên, sửng sốt của người thân và dân làng biển xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An). Mọi người không dám tin đây chính là Nguyễn Văn Cầu của ngày xưa. Nhưng rõ ràng đây là Cầu bằng xương, bằng thịt. Chuyện “liệt sĩ” Cầu trở về  cứ như trong mơ...

Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1957, gia đình anh có 6 anh chị em, cha mẹ mất sớm nên phải tản mát đi làm ăn nhiều nơi. Ngày 10 –10 -1977, đúng vào năm tròn 20 tuổi, Cầu xung phong lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị C3D4F950 Duyên Hải- Hải Phòng. Sau thời gian huấn luyện, năm 1979, anh cùng đơn vị hành quân sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, chiến đấu ở cao điểm 273 - nơi từng được mệnh danh là “cối xay thịt”. Trong một trận đánh ác liệt, Cầu bị mảnh đạn pháo trúng vào đầu bị thương nặng. Anh được chuyển về điều trị tại bệnh viện 1/5 Sài Gòn (giám định thương binh loại 3). Tháng 9 -1980, anh tiếp tục được trở về đơn vị chiến đấu, đến tháng 8-1982 được phục viên về nước...

Anh Cầu (bên phải) bên cạnh người thân.

Khi đoàn xe chở những người lính Việt Nam từ Campuchia về đến H. Bình Minh (nay là H. Cái Dồn, Hậu Giang) thì dừng lại nghỉ. Trong lúc xuống xe đi vệ sinh, vết thương bỗng tái phát khiến anh qụy xuống ngất lịm mà không ai biết, đoàn xe đưa những người lính tiếp tục lên đường. Đến khi tỉnh dậy, đầu óc Cầu quay cuồng và anh mất trí nhớ từ đấy. Anh đi lang thang, ai cho gì ăn nấy. Giấy tờ mất hết, giọng khản đặc nói không rõ, người ta nhìn anh như một người tâm thần. Anh kể: “Vẫn có những lúc tỉnh táo, nhưng thấy thân mình sức tàn lực kiệt. Vết thương luôn hoành hành, khi trái gió, trở trời như có hàng ngàn cây kim đâm vào đầu khiến tôi lại quên hết mọi thứ”.

Sau 3 năm lang bạt, một ngày anh may mắn gặp được người đàn ông tên Ba Hen đưa về ấp 8, xã Thới Bình, H. Thới Bình, Cà Mau làm mướn. Sau đó anh quen một người phụ nữ cùng làm thuê tên Nguyễn Thị Huê, quê ở Hoa Lư- Ninh Bình. Ông Ba Hen đã đứng ra tổ chức đám cưới và dựng cho vợ chồng anh mái lều tranh bên bờ kênh. Hai người làm mướn đầu tắt mặt tối vẫn không nuôi nổi đàn con 6 đứa. Những lúc tỉnh táo anh luôn đau đáu nghĩ về quê hương, nhiều đêm anh cố nhớ ra tên đất, tên làng mình, rồi gửi biết bao nhiêu lá thư nhưng đều nhầm địa chỉ. Khát khao cháy bỏng được một lần về lại quê hương luôn thôi thúc, một ngày nọ khi đang đứng trước dòng Hậu Giang sóng nước dập dềnh, anh bỗng nhớ ra quê mình có biển, và rồi hình ảnh quê hương lần lượt hiện về vỡ òa trong trí nhớ. Nghe anh tâm sự, bà con lối xóm đóng góp được 1 triệu đồng giúp anh trở về quê.

... và tấm bằng Tổ quốc ghi công của "liệt sĩ" Cầu giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Chị Phượng (chị gái anh Cầu) kể: “Sáng đó trời mưa to, thấy người đàn ông gầy gò, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, áo rách, kẹp bên hông một gói ni-lông lừ đừ tiến vào cổng, tưởng người ăn xin, tui sai con đem bơ gạo ra cho. Người đàn ông không nhận mà nói với tui: “Chị có nhận ra em không? Thằng Cầu, em trai của chị đây mà!”. Tui dụi mắt, nhìn kỹ trong giây lát, rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau nức nở. Bao nhiêu năm nay, tui đã thông báo trên truyền hình “tìm mộ liệt sĩ” mà vẫn bặt vô âm tín. Nào ngờ đâu em tui lại được trở về...”. Hôm chúng tôi có mặt ở nhà anh ở Nghệ An, tấm bằng “Tổ quốc ghi công” mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu trên bàn thờ đã được hạ xuống. Mấy anh chị em trong gia đình quyết định vào Cà Mau đón vợ con anh về quê ăn Tết, đoàn tụ gia đình sau mấy chục năm xa cách.

Giống như “liệt sĩ” Nguyễn Văn Cầu, mới đây “liệt sĩ” Nguyễn Song Thao, quê xã Hưng Tiến, H. Hưng Nguyên (Nghệ An) sau gần 40 năm mất tích cũng đột ngột trở về trong sự vui mừng khôn xiết của anh em họ hàng. Năm 1967, khi vừa tròn 19 tuổi, Thao lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong một trận đánh ở chiến trường Bình Trị Thiên vào Tết Mậu Thân 1968, anh bị thương nặng ở đầu, bất tỉnh, lạc mất đơn vị. Được người dân cứu sống nhưng vết thương đã khiến cho Thao lúc tỉnh, lúc mê, đi lang thang lạc vào Khánh Hòa. Ở quê nhà, gia đình anh nhận được giấy báo tử và đến năm 1977, “liệt sĩ” Nguyễn Song Thao được cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Trong thời gian sống lang thang tại Khánh Hòa, anh Thao được ông Nguyễn Văn Chức, trú đường Nguyễn Trãi- TP Nha Trang đưa về nuôi dưỡng. Vừa phụ giúp ông Chức bán hàng, Thao vừa học hỏi nghề sửa chữa điện tử. Năm 1979, anh lập gia đình với chị Vũ Thị Tuyết Minh và sinh được 3 người con nhưng đứa con gái út vừa chào đời được 3 ngày thì mất... Ông Thao cho biết: “Khi sức khỏe dần bình phục, tôi nhớ mang máng quê mình ở Nghệ An. Mấy lần đi tìm nhưng không có kết quả, đến khi tình cờ đọc được dòng tin tìm mộ liệt sĩ, tôi mới nhớ ra và tìm lại được quê hương để về”. Điều làm ông trăn trở, day dứt và nuối tiếc nhất là khi tìm lại được quê hương thì mẹ đã không còn...

Đất nước mình trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, hy sinh, mất mát. Có những cuộc chia ly, đoàn tụ thật diệu kỳ như sự trở về của hai “liệt sĩ” Cầu và Thao chúng tôi vừa kể. Cầu mong sẽ có thật nhiều những cuộc đoàn tụ như thế để mẹ được gặp con, vợ được gặp chồng trong niềm hạnh phúc.

Doãn Nguyên Hưng